VH.ĐOẠN17VUATRANGVƯƠNGĐASÁTBẤTNHÂNPHẢICHỊUQUẢBÁO History
Show minor edits - Show changes to output - Cancel
Added lines 1-9:
!17. Vua Trang Vương Đa Sát Bất Nhân Phải Chịu Quả Báo
Kể từ khi ra lệnh đốt chùa, giết hại tăng ni và giết luôn cả con mình là công chúa Diệu Thiện, Vua Trang Vương sống rất cô đơn vì không còn một ai dám gần gũi. Ngay cả hoàng hậu cũng rất ít khi vào vấn an. Cả triều đình sống trong bầu không khí u buồn tẻ nhạt. Điều đó ảnh hưởng đến dân chúng. Ai cũng lo sợ mình sẽ bị vạ lây nếu như vua nổi giận. Do đó, mà đa số không dám ở kinh thành. Họ rút lui về miền quê sinh sống, thậm chí một số các quan lại cũng xin từ chức, theo gia đình về nơi hẻo lánh sống đời ẩn dật.
Long thần ở vùng ấy cảm thương cho dân chúng bèn lên thượng giới tâu với Vua Trời mọi việc xảy ra ở trần gian. Thiên đình truyền Nam Tào, một vị thần giữ sổ ghi chép việc Thiện, Ác của người ở Dương gian, mở sổ ra xem mạng số của vua Trang Vương ra sao? Nam Tào tâu với Vua Trời: “Tâu Bê Hạ, sổ sách có ghi vua Trang Vương còn thọ đến hai mươi năm nữa”. Vua Trời phán rằng: “Nếu như số ông ta còn sống lâu như thế thì ta sẽ trừng phạt bằng cách làm cho vướng một số chứng bệnh thật nặng, thuốc thang không có cho đáng với tội lỗi hắn đã gây ra”.
Thần bệnh tật là Ôn Hoàng vâng lệnh xuống trần. Thần làm cho bao nhiêu khí độc đều vào cung vua Trang Vương. Vua vướng phải phát sinh một chứng bệnh lạ thường. Cả người vua bị chốc lở rất kinh khiếp. Máu mủ tươm ra làm cho giường, chiếu dơ bẩn, tanh hôi không ai chịu được. Chỉ có một mình hoàng hậu chăm sóc, còn mọi người khác đều né tránh, ghê tởm. Vua ngày đêm bị cơn bệnh lạ hành hạ đau đớn, khó chịu. Biết bao nhiêu thầy thuốc được mời đến cũng không chữa khỏi.
Vua nghe lời hoàng hậu đi các nơi cầu khẩn thần linh cho bệnh hết cũng không hiệu quả gì. Càng lúc bệnh càng nặng. Vua chán nãn đến độ không còn thiết sống nữa. Mọi việc xảy ra ở triều đình - Đức phật bà - tức công chúa Diệu Thiện đều biết cả. Ngài tuy đã xuất gia nhưng lúc nào cũng theo dõi mẹ cha để hỗ trợ , cứu độ khi cần thiết. Với thiên nhãn thông, Ngài thấy rõ mọi việc nhân, quả nhãn tiền của người ở trần gian. Biết cha mình đã từng làm điều ác và nay quả ác đã báo ứng bằng chứng bệnh lạ phát sinh làm cho người đau đớn khổ sở. Đức phật bà cho đòi Thiện Tài đến dặn dò mọi việc: “Ta nay có việc phải xuống trần gian giải quyết, con hãy ở lại thay ta chăm nom mọi việc ở Phổ Đà Sơn đừng để việc đáng tiếc xảy ra. Lần này xuống thế gian hơi lâu ta sẽ hoá thân làm một hoà thượng để tiện việc đi lại”.
Kể từ khi ra lệnh đốt chùa, giết hại tăng ni và giết luôn cả con mình là công chúa Diệu Thiện, Vua Trang Vương sống rất cô đơn vì không còn một ai dám gần gũi. Ngay cả hoàng hậu cũng rất ít khi vào vấn an. Cả triều đình sống trong bầu không khí u buồn tẻ nhạt. Điều đó ảnh hưởng đến dân chúng. Ai cũng lo sợ mình sẽ bị vạ lây nếu như vua nổi giận. Do đó, mà đa số không dám ở kinh thành. Họ rút lui về miền quê sinh sống, thậm chí một số các quan lại cũng xin từ chức, theo gia đình về nơi hẻo lánh sống đời ẩn dật.
Long thần ở vùng ấy cảm thương cho dân chúng bèn lên thượng giới tâu với Vua Trời mọi việc xảy ra ở trần gian. Thiên đình truyền Nam Tào, một vị thần giữ sổ ghi chép việc Thiện, Ác của người ở Dương gian, mở sổ ra xem mạng số của vua Trang Vương ra sao? Nam Tào tâu với Vua Trời: “Tâu Bê Hạ, sổ sách có ghi vua Trang Vương còn thọ đến hai mươi năm nữa”. Vua Trời phán rằng: “Nếu như số ông ta còn sống lâu như thế thì ta sẽ trừng phạt bằng cách làm cho vướng một số chứng bệnh thật nặng, thuốc thang không có cho đáng với tội lỗi hắn đã gây ra”.
Thần bệnh tật là Ôn Hoàng vâng lệnh xuống trần. Thần làm cho bao nhiêu khí độc đều vào cung vua Trang Vương. Vua vướng phải phát sinh một chứng bệnh lạ thường. Cả người vua bị chốc lở rất kinh khiếp. Máu mủ tươm ra làm cho giường, chiếu dơ bẩn, tanh hôi không ai chịu được. Chỉ có một mình hoàng hậu chăm sóc, còn mọi người khác đều né tránh, ghê tởm. Vua ngày đêm bị cơn bệnh lạ hành hạ đau đớn, khó chịu. Biết bao nhiêu thầy thuốc được mời đến cũng không chữa khỏi.
Vua nghe lời hoàng hậu đi các nơi cầu khẩn thần linh cho bệnh hết cũng không hiệu quả gì. Càng lúc bệnh càng nặng. Vua chán nãn đến độ không còn thiết sống nữa. Mọi việc xảy ra ở triều đình - Đức phật bà - tức công chúa Diệu Thiện đều biết cả. Ngài tuy đã xuất gia nhưng lúc nào cũng theo dõi mẹ cha để hỗ trợ , cứu độ khi cần thiết. Với thiên nhãn thông, Ngài thấy rõ mọi việc nhân, quả nhãn tiền của người ở trần gian. Biết cha mình đã từng làm điều ác và nay quả ác đã báo ứng bằng chứng bệnh lạ phát sinh làm cho người đau đớn khổ sở. Đức phật bà cho đòi Thiện Tài đến dặn dò mọi việc: “Ta nay có việc phải xuống trần gian giải quyết, con hãy ở lại thay ta chăm nom mọi việc ở Phổ Đà Sơn đừng để việc đáng tiếc xảy ra. Lần này xuống thế gian hơi lâu ta sẽ hoá thân làm một hoà thượng để tiện việc đi lại”.