20. Hai Công Chúa Bị Giam, Thần Thổ Địa Báo Mộng

Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm nghe cung nữ cấp báo rằng hai phò mã đã bị tống giam vào ngục đại hình thì thất kinh hồn vía cùng nhau tiến vào hậu đình kêu khóc với chính cung. Hoàng hậu tức tốc xiêm y tề chỉnh sang quì lạy đức vua xin dung thứ: “ Tâu bệ hạ, hai con dù sao cũng hãy còn dại dột nhất thời lầm lỗi. Xin bệ hạ rộng lòng tha tội. Dù sao hai phò mã cũng đã bị Ngài trừng phạt rồi còn hai con gái của chúng ta phận bạc xin bệ hạ hãy tha cho chúng tội chết. Công chúa Ba đã chết rồi chẳng lẽ Ngài không thương hai con còn lại hay sao? Lẽ nào Ngài không thể dung tha cho chúng?"

Đức vua tuy còn giận nhưng nể tình Hoàng Hậu ra lệnh tha chết nhưng hai công chúa chỉ đày vào lãnh cung. Bấy giờ sau những ngày tháng sống cô đơn âm thầm nơi chốn lãnh cung khổ sở vì thiếu mọi tiện nghi. Không còn cung vàng điện ngọc, không còn nệm ấm chăn êm, không còn ăn ngon mặc đẹp, không còn đàn ca hát xướng cùng chồng, không còn kẻ hầu người hạ… hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm trong cảnh đày đọa khôn cùng mới nhớ tới em là công chúa Diệu Thiện, càng nhớ hơn nữa là những lời của nàng khi hai chị tới thăm em cũng tại chốn lãnh cung này: “Bao nhiêu việc thế sự: tiền tài , danh vọng, chức tước, lợi quyền, còn, mất, khen, chê, hơn thua, yêu, ghét… đến phút này cầm bằng như không. Thà chúng ta cũng bị giết như em cho xong một đời, chứ bị giam hãm mải ở lãnh cung này thật còn khổ sở hơn tội chết”. Hai công chúa nói với nhau như thế rồi oà ra khóc, càng nghĩ thương em ngày ấy chỉ chịu đựng có một mình.

Tối hôm ấy, trong giấc ngủ chập chờn hai công chúa mộng thấy thổ thần báo tin: “ Công chúa Diệu Thiện hãy còn sống tại Hương Sơn. Ngài đã đắc thành đạo quả nay mai sẽ trở lại dương gian trước cứu độ Thánh Hoàng ,sau sẽ độ cho hai ngươi chớ có sầu oán nữa”. Tỉnh giấc, hai công chúa kể cho nhau nghe và rất ngạc nhiên sao cùng mộng giống hệt nhau. Cả hai phát tâm bồ đề ăn chay từ ấy nguyện sống đời tu hành để sớm gặp lại công chúa Ba. Mỗi ngày, nhớ đến lời em khuyên ngày xưa, hai công chúa siêng năng thắp hương, niệm Phật, biến chốn lãnh cung u ám lạnh lẽo, thành một niệm Phật đường ấm cúng, thanh tịnh. Mỗi ngày, mỗi giờ hai công chúa thay nhau thấp hương niệm phật khấn nguyện xin được hoá sinh ở cỏi tịnh độ để có nhiều thuận duyên trên đường tu học.

Cả hai đều biết rằng phúc duyên ấy có được là nhờ công đức của Diệu Thiện tỏa ra khiến cho thân bằng quyến thuộc của người cũng được hưởng theo. Hai công chúa thường nói với nhau: “Chúng ta có được sự bình an trong tâm ngày hôm nay là nhờ Diệu Thiện. Mặc dù ở chốn lao tù nhưng còn hơn ở cung vàng điện ngọc như ngày xưa. Sống đời giác ngộ, không còn tranh quyền đoạt lợi hơn thua nữa. Em chúng ta đúng là thầy của chúng ta rồi!. Mẹ thường nói: “Nhất nhơn tác phước thiên nhơn hưởng. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương.Chị ngẫm nghĩ thật là đúng em nhỉ……”


Page last modified on July 15, 2015, at 08:51 AM