26. Trang Vương Tới Hương Sơn, Cả Nhà Nhận Được Công Chúa

Sau khi từ tạ triều đình hoà thượng trở về Phổ Đà sơn, chùa Hương Tích. Ngài trở lại là Chúa Ba với hình tượng người nữ dịu dàng xinh đẹp phúc hậu khoan dung. Nghe Thiện Tài, Long Nữ kể lại mọi việc đã xảy ra khi người đi vắng và để cảm ơn các vị thần tướng đã phù hộ giúp đỡ vua cha, Chúa Ba cho sắm sửa đầy đủ lễ vật quý báu của chư tiên để tạ ơn. Vừa khi ấy có tin báo vua và đoàn tuỳ tùng sắp đến nơi để viếng chùa và tạ ơn cứu giá của tiên nhân. Phật bà bảo Thiện Tài và Long Nữ hoá thân làm người thường để đón rước thật long trọng đoàn người từ kinh thành đến. Còn Ngài hoá thân lại làm tiên nữ không mắt, không tay ngồi trước điện thờ. Người trần mắt thịt không tài nào biết được chân, giả là đâu. Bởi trên hoá thân của Phật bà dấu máu hãy còn chưa lành lặn hẳn. Đức vua đứng bên ngoài màn thầm khấn: “Ta muôn vàn biết ơn tiên nữ đã có lòng thương phò hộ độ trì cho ta tai qua, nạn khỏi. Tuy rằng lễ vật tầm thường, nhưng xin người hãy chứng cho tấm lòng thành của ta đã không ngại đường xá xa xôi mà đến tận đây”. Vua Trang Vương khấn xong chẳng thấy vị tiên nhân đáp lại lời, Ngài lấy làm buồn lòng bảo với hoàng hậu :”Trẫm là vua, ngôi vị cao nhất trong thiên hạ. Trẫm chẳng ngại đường xa đến tận chốn rừng sâu núi cao để tạ ơn, vậy mà tiên nhân không đáp lại lời trẫm. Thật đáng buồn cho ta! Hay chỉ vì trẫm là đàn ông nên tiên nữ ngại tiếp xúc chăng? Vậy hoàng hậu hãy bước vào vấn an tiên nhân thử xem”. Hoàng hậu chỉ chờ có thế, bà khẽ vén màng bước vào, vừa nhác trông thấy khuôn mặt của vị tiên nữ đã nhận ra ngay chính là Chúa Ba, con gái út yêu quí của mình. Hoàng hậu khóc ngất lên, ngã ra bất tỉnh. Diệu Thanh, Diệu Âm hai công chúa chị nhanh nhẹn bước vào dìu mẹ đứng lên. Vua vội vàng đến gần hỏi hoàng hậu duyên cớ khi thấy bà tỉnh dậy. Hoàng hậu tâu liền với vua điều mình trông thấy: “Tiên nữ đúng là Chúa Ba, con gái Diệu Thiện của chúng ta chẳng sai. Thảo nào, ngày trước nhìn thấy cánh tay nó tôi đã ngờ ngợ sao trông giống con quá“. Vua thắc mắc : “Thực là lạ lùng, khó hiểu. Ta đã ra lệnh giết nó đi, nhưng không được. Chính mắt ta trông thấy nó bị hổ tha lên núi bấy giờ kia mà. Ta cứ ngỡ nó đã bị hổ ăn thịt mất rồi, còn đâu nữa? “. Không thể đứng yên, vua bước hẳn vào trong màn nhìn tận mắt quả nhiên là Chúa Ba không sai một chút nào. Vua nước mắt tuôn trào nhìn con hối hận khôn nguôi: “Con ơi, ta những tưởng con đã chết rồi sao nay lại còn? Đã chín năm trôi qua rồi, làm sao con vẫn còn sống được đến hôm nay, hãy nói cho ta rõ”. Chúa Ba thuật lại cho vua cha nghe sau trước đầu đuôi nỗi khổ đã trải qua trong chín năm lưu lạc : “Thưa cha, tất cả những đắng cay khổ cực đã qua rồi là nhờ con đã dốc lòng niệm phật quy y. Cho nên, con được chư thần phật phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi. Vua Trời đã phán bảo thần Thổ địa hoá lốt hổ tinh để cứu con thoát khỏi sự trừng phạt của cha. Sau đó, con được đưa đến chốn rừng xanh hoang vắng xa xôi, rồi con gặp sứ giả của Diêm đình rước xuống Âm Ty để thăm chốn địa phủ. Nhờ chút công đức trì chú niệm Phật thành tâm con đã cứu được một số tù nhân nơi ấy. Sau đó, sứ giả đưa con về cõi trần, con lại được tái sinh để tiếp tục con đường tu học. Đức Như Lai cảm động bởi lòng thành tâm tu hành chính đạo của con, nên Ngài dẫn con đến trụ trì tụng kinh ở chùa này. Đến nay đã được chín năm tròn. Chư thần hộ pháp tôn con là Phật bà chùa Hương. Được tin cha lâm bệnh hiểm nghèo. Con phải hoá thân làm hoà thượng để tìm cách cứu cha. Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện gặp yêu quái quấy nhiễu làm cho cha mẹ phải một phen khiếp sợ. Vì thế, con phải hoá thân làm hoà thượng đến cầu cứu Đức Phật Như Lai. Ngài đã hỗ trợ bằng cách sai chư tướng trên thiên đình xuống dẹp tan yêu quái. Con muốn cứu cha bằng bất cứ giá nào, ngay cả phải hy sinh mạng sống của con cũng đựơc. Con cũng muốn cho cha thấy được sự mầu nhiệm của lòng thành tâm tu hành theo chính đạo đã giúp con hoàn thành nhiều khả năng phi thường. Con đã có thể cứu được cha dù con phải xả thân khoét hai con mắt, cắt cả hai cánh tay. Cho nên, giờù đây con phải ngồi một chỗ như thế vầy, nghe tiếng cha nói, nhưng nào có nhìn thấy gì đâu”. Vua Trang Vương nghe con nói, lòng đau đớn thảm sầu vô cùng. Ngài bày tỏ lòng mơ ước phải chi mình có phép mầu để trả lại hai mắt, hai tay cho Chúa Ba. Biết được tâm ý của cha, Chúa Ba thuyết phục : “Thưa cha, lời ước tuy khó nhưng nếu như người thành tâm thực lòng thì cũng cảm động được Phật trời. Cha muốn cho con được trọn vẹn, hoàn toàn lành lặn như xưa thì cha hãy khấn nguyền xin sửa chữa lỗi lầm đã phạm. Từ nay cha chỉ dốc một lòng tu tạo công đức, làm điều phước thiện để con được phước báo hồi hướng của cha thoát khỏi kiếp nạn, được sáng mắt, hai tay được lành lặn như xưa”. Đức Vua mừng rỡ phát nguyện ăn năn sám hối và khấn nguyện thành tâm để hồi hướng công đức cho con mình thoát khỏi nạn tai. Thấy cha đã hoàn toàn tin tưởng vào sự mầu nhiệm của pháp Phật. Chúa Ba hoá thân trở lại tự nhiên như cũ. Tức khắc hai tay, hai mắt vẹn toàn làm cha mẹ và hai chị vui sướng nhìn Người rưng rưng nước mắt.


Page last modified on July 15, 2015, at 09:02 AM