8. Trang Vương Khuyên Trở Về, Công Chúa Xin Ở Lại Tu Hành
Hoàng hậu nghe hai thị nữ về tâu như thế, trong lòng buồn khổ, nét mặt ủ ê. Bà thương con, sợ công chúa ở ngòai vườn cực khổ, bởi trong cung điện của vua gác tía, lầu son không hẹp. Công chúa vốn là thân gái liễu yếu đào thơ mà phải sống một mình ngoài vườn, dãi dầu mưa gió, hoàng hậu không an lòng.
Đang than thở, lo buồn vì con, hoàng hậu được tin vua sắp trở vào điện rồng sau khi bãi chầu. Hoàng hậu lên gặp vua và tâu với ngài : “Hôm nay, sao trông bệ hạ sắc mặt kém tươi, có việc gì cần xin hãy phán bảo chúng tôi lo liệu, chớ để lo âu phiền muộn trong lòng.” Bấy giờ, đức vua mới tâm sự : “Trẫm lưu đày công chúa đã lâu, nay nhớ con mà trong lòng trẫm cảm thấy âu sầu buồn bã không yên, chỉ vậy thôi!”
Hoàng hậu lấy làm vui mừng thấy vua hết giận công chúa, bà quỳ xuống tâu lên: “Dù sao con nó cũng hãy còn ngây thơ dại dột, dám xin bệ hạ dung thứ lỗi lầm cho con”. Đức vua bấy giờ ra lệnh cho đoàn tùy tùng chuẩn bị xe giá, cùng với hoàng hậu dạo quanh rồi tiến thẳng ra sau vườn nơi công chúa bị đày. Công chúa Diệu Thiện vội vàng ra đón xe loan của cha mẹ. Nàng quỳ xuống tâu vua: “Con có tội muôn vàn, xin cam chịu hình phạt của cha mẹ”.
Đức vua phán bảo: “Trẫm hứa sẽ tha thứ cho con, không giam phạt sau vườn như trước. Con sẽ được trở về cung cấm nếu con từ bỏ không còn ham thích việc tu hành nữa”.
Công chúa vẫn nhất quyết tạ từ : “Thưa cha, con xin được ở lại chốn hậu viên để tu hành”.
Hoàng hậu đứng bên nghe thế khóc nức nở bảo với công chúa: “Con vẫn cứng rắn như vậy thì mẹ làm sao yên lòng cho được”.
Nàng quỳ xuống len lén tâu với mẹ: “Thưa mẹ, lòng con chỉ ao ước được thanh thản để tu học. Cõi Phật mới là chốn thường hằng thanh tịnh còn trần gian này chỉ là cõi tạm. Con người sống không quá trăm năm. Thật là kiếp sống ngắn ngủi phù du! Vậy mà họ không tu tỉnh, chỉ lo chạy theo danh lợi, tham cầu tranh đua chức tước quyền uy nhất thời mà bất kể thiện ác. Sau khi chết rồi phải đoạ vào chốn địa ngục biết thuở nào mới được trở lại kiếp người ?”
Đức Vua cố nén giận khuyên công chúa: “Tại sao con nỡ để cha mẹ phải buồn phiền vì con mãi thế ? Cha mẹ khó nhọc biết bao mới sinh và nuôi dưỡng con đến chừng này. Ta những tưởng nuôi con khôn lớn để tuổi già đỡ hiu quạnh, cô đơn. Nào ngờ hôm nay con quyết chí bỏ chốn lầu son để đi tu theo Phật, mặc cho cha khuyên mẹ dỗ cũng không vâng lời. Có hay gì làm một cô vải ở chùa, tháng ngày chỉ biết có rau dưa khổ hạnh. Như con vốn dòng dõi vua chúa thì con thiếu thốn thứ chi mà con lại phải tu hành cho vất vả?” Nói xong, đức vua và hoàng hậu lên kiệu trở về hoàng cung, lòng rất ưu phiền.
Hai công chúa chị đến thăm Diệu Thiện và dỗ dành em hết lời: “Em không nên tự đày đoạ mình như thế, cha mẹ đã hết giận, tha thứ cho em, vậy em hãy làm vui lòng Người mà hai chị đây cũng đỡ xót xa khi thấy em phải sống cực khổ ở ngoài vườn. Em chớ có cãi người mà ở nơi đây mãi, e rằng cha sẽ giận dữ có thể giết chết em đấy”.
Công chúa thưa với hai chị: “Sống chết cũng là chuyện thường. Dẫu có nghìn vàng em cũng không dễ gì đổi được cuộc sống hiểu biết của người đã giác ngộ. Em đã xin với phụ hoàng được ở lại tu học tại chốn này. Xin hai chị hãy trở về thay em hầu hạ cha mẹ dùm.” Thấy khuyên bảo mãi mà em không chuyển lòng hai công chúa chị nổi giận và thét mắng nặng lời không còn kể chi tình chị em nữa. Thấy hai chị quá lời, công chúa Diệu Thiện vẫn một mực dịu dàng, bình tĩnh thưa: “Xin hai chị bớt giận, chớ nhọc lòng vì em như thế. Nay chúng ta là chị em cùng cha, cùng mẹ, tuy hình hài có thể giống nhau nhưng tính tình và quan niệm sống khác hẳn nhau. Dám xin hai chị hãy rộng lòng dung nếu như em có làm điều trái ý”. Thấy không thể lay chuyển được em hai chị bỏ về tâu với Hoàng Hậu mọi việc. Hoàng Hậu lên tâu với Đức Vua, rồi sai hai thị nữ trong nội cung đến bắt Công chúa phải trở về.