Editing VH.LờiNóiĐầu3
Paragraphs: for a new paragraph, use a blank line; |
Line break: \\ or [[<<]] |
-> to indent text, -< hanging text |
Join line: \ |
Lists: * for bulleted, # for numbered, :term:definition for definition lists | |
Emphasis:
''italics''
'''bold'''
'''''bold italics'''''
@@ | |
References: [[another page]], [[http://example.com/]], [[another page | link text]], [[#anchor]], [[#anchor | link text]] |
Signatures: name: ~~~ |
Groups: [[Group/Page]] displays Page, [[Group.Page]] displays Group.Page, [[Group(.Page)]] displays Group, [[Group/]] links Group homepage |
name and date: ~~~~ |
Separators: !!, !!! for headings, ---- for horizontal line |
Prevent formatting: [=...=] |
Other:
[+big+]
[++bigger++]
[-small-]
[--smaller--]
'^superscript^'
'_subscript_'
{+inserted+}
{- |
Preformatted: [@...@] or >>pre<<...>><< |
Preview VH.LờiNóiĐầu3 — Page is unsaved —
Lời nói đầu
Mỗi “truyện ngắn” trong tập truyện ngắn này đều là những mảnh đời có thật, những con người có thật. Họ đã cùng sống với nhau trên mặt đất này, đã cùng hiện diện bên nhau trong khoảnh khắc nào đó của cuộc sống… và rồi… họ cũng đã xa nhau, hay sắp xa nhau, chia tay nhau để đi về cuộc hành trình tiếp theo của riêng mình…
Chúng ta cũng thế, ai cũng đã từng một lần “sinh ly, tử biệt”, ai cũng đã từng một lần thương yêu mà phải xa lìa, mong muốn mà không đạt được, không thích nhau nữa vẫn phải chung sống hòa bình, yêu thương hết lòng vẫn phải chia tay, để rồi thầm khóc một mình khi đêm về… Tất cả… tất cả diễn tiến tuần tự như nó vốn có, để rồi đến một lúc nào đó, mọi thứ đều phải chia lìa, rời rã…
Một đời người gói gọn trong 100 năm, có khi dài, có khi ngắn tùy theo ý nghĩa sống của mỗi người, nhưng để sống cho ra một con người, để sống cho có ý nghĩa, không uổng phí một kiếp người thì thật không phải dễ, không phải ai cũng làm được. Chúng ta cũng có đôi lần hối tiếc, có đôi lần nghĩ rằng, nếu như lúc đó mình không làm thế, mình không quyết định vội vàng như thế, thì mọi việc có lẽ đã khác đi… Nếu như lúc đó mình bình tĩnh hơn một chút, sáng suốt hơn một chút, biết tha thứ và rộng lượng hơn một chút, thì có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn bây giờ, vv và vv… Một ngàn lần “nếu như” đã không xảy ra… Có lẽ vì vậy mà càng sống lâu thì càng nhiều nếp nhăn ưu tư, khắc khoải, hối tiếc, lo lắng, u sầu… còn khắc đậm trên khuôn mặt của từng người.
“Vui ít, buồn nhiều” – đó là chân lý của kiếp người chúng ta. Mặc dù thế, ai trong chúng ta mà không cảm thấy yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống quá nhiều biến động của mỗi chúng ta? Có lẽ vì thế mà thế gian này mãi còn tồn tại mặc cho dòng đời xuôi chảy, cuốn theo bao lớp muộn phiền. Và “ái nghiệp” đó đã khiến chúng ta vui lòng trở lại cõi đời này để tìm kiếm, để mong được sống lại với biết bao kỷ niệm vui buồn của kiếp người, vừa vay, vừa trả này…
Những người thân của chúng ta hôm nay có thể cũng sẽ trở lại để được làm người thân của nhau lần nữa, lần nữa… Vậy thì, hãy sống thật trọn vẹn, thật đẹp đẽ với nhau, để khi ra đi, giã biệt nhau, chúng ta không phải nuối tiếc và hối tiếc…
Tp.HCM, ngày 1/11/2011 Vân Hà (TTHA)